RSS

[Vi Vi] Chương 8 (Hoàn)

[Vi Vi] Chương 8

Hôm sau thức dậy, Tuệ Phàm nào thèm để ý giấc mơ vừa rồi, theo đuổi bảo bối mới quan trọng! Mới sáng sớm hắn chỉ mặc một cái quần cọc rồi chạy đến trước mặt Vi Vi. Đương nhiên đây là cố ý, hắn cố ý để hai vết bầm tím ở đùi cho Vi Vi xem.

Vi Vi nhìn hắn, biết nếu mình để lộ chút hối hận thì hắn sẽ sướng điên luôn!

Vì thế, y lạnh mặt đứng đó.

Tuệ Phàm chạy gần lại, cợt nhả nói “Đừng nói em không đau lòng nha, anh không tin đâu!”

Nghe đi nghe đi, đây là lời một con người nên nói sao? Đúng là đồ mặt dày!

Vi Vi đối với hành động giả ngốc tối hôm qua cực kỳ hối hận. Giờ phút này cậu phản kích “Có gì mà đau lòng?”

“Em không thấy chân anh hả?” Tuệ Phàm đưa chân lên, ngán đường Vi Vi.

Vi Vi liếc hắn một cái “Lông thật dài…”
Xem tiếp…

Advertisements
 

[Vi Vi] Chương 7

[Vi Vi] Chương 7

Sau khai giảng Tuệ Phàm cự kỳ tự nhiên đi qua ký túc xá Thái Hào tìm Vi Vi, có điều Vi Vi nhà chúng ta vẫn không thèm để ý đến hắn. Hóa ra cái thân phận mối tình đầu với Vi Vi cũng không giúp được gì…

Khi Vi Vi lạnh lùng phán “Cút” Tuệ Phàm vờ đáng thương còn ngạnh miệng nói “Anh tưởng qua kỳ nghỉ đông bên nhau, em sẽ để ý đến anh chứ…”

Kỳ nghỉ đông sớm tối cùng nhau…

Mấy cái lỗ tai trong phòng học đều dựng lên nghe rõ hết nhưng bọn họ vờ như chẳng biết gì cả. Dựa theo tình hình nửa năm qua, mọi người đều đồng lòng nhất trí đồng học Vi Vi là có qua lại với Tuệ Phàm nhưng tình tính có chút cổ hủ thêm e ngại nên sẽ không công bố trước mọi người mà là chờ chỗ nào không có ai. Chỉ cần vờ không biết gì, không hay gì, cái gì cũng chưa nghe thì chính là cổ vũ Vi Vi! Đừng nhốn nháo, đừng khích lệ!

Bác sĩ Túc nói tâm lý Vi Vi đã ổn định khá nhiều, hiện tại một tháng chỉ cần đến một lần. Còn có tính từ khai giảng đến giờ, buổi tối Vi Vi chỉ qua có một lần… khiến Tuệ Phàm nhìn cửa sổ phát sầu.

U sầu cũng vô dụng, Tuệ Phàm hắn phải cố gắng gấp bội.

Kiên trì những ngày mưa đứng đợi ở dưới lầu đưa ô cho Vi Vi, xui xẻo là lần nào Vi Vi cũng đem sẵn rồi, cho nên không được cảm kích. Hay mỗi lần Vi Vi đi thư viện Mai Cách Tuệ Phàm bất ngờ xuất hiện ở kệ sách đối diện, lấy hết mấy cuốn sách Vi Vi muốn rồi bảo hôn đi trao đổi liền. Hoặc Vi Vi ngồi xe về nhà, cậu ngồi phía trước Tuệ Phàm sẽ từ phía sau chen lên ngồi cùng cậu. Thế nhưng vẫn không tiến triển gì.

Gần đây trong trường xảy ra tình trạng trộm cắp! Hai phòng ngủ ở tầng dưới liên tục bị trộm ghé thăm.
Xem tiếp…

 

[Vi Vi] Chương 6

[Vi Vi] Chương 6

Nhà của Vi Vi rất lạnh lẽo, ba hầu như không ở nhà, mẹ cũng rất ít trở về. Hai người thường vào nửa đêm vào phòng cậu để lại tiền sinh hoạt trên bàn học rồi đi ra… Dường như cả thế giới này, chỉ mình cậu.

Vi Vi đem ảnh mình hôn Tuệ Phàm để lên bàn chỗ dễ thấy nhất. Quả nhiên ba phát hiện… Mục đích nói chuyện cùng ba của Vi Vi đã thành công.

“Vi Vi… con quen với con trai?” ba nghi hoặc lo lắng hỏi.

Vi Vi bình tĩnh “Con quen rất nhiều bạn nam có Tiểu Tư, có Túc Y Danh, còn có… Tuệ Phàm, ba là nói người nào?”

“A…A” Ba nghe Siêu Siêu nói một ít chuyện của Vi Vi ông kiềm lòng không cho phép bản thân làm cậu sợ nên “A” nửa ngày vẫn chưa nói câu nào, cuối cùng vẫn nói “Con thích là được rồi…”

Vi Vi có chút thất vọng, cậu hy vọng ông có thể hỏi thêm vài câu thậm chí trách mắng cũng được…. Dù sao cũng có phải con ruột đâu, biết thêm chút tình huống quái lạ cũng có quan trọng gì… Đột nhiên, Vi Vi muốn biết thân thế của mình.

“Ba, ba ruột của con là ai?”

“Hả?” ba ngạc nhiên rồi bất đắc dĩ cười “Ba cũng không biết…”
Xem tiếp …

 

[Vi Vi] Chương 5

[Vi Vi] Chương 5

Sau ngày gặp bác sĩ Siêu Siêu đến tìm Vi Vi.

Nhiệm vụ của cậu là loại bỏ áp lực của mình đối với Vi Vi. Nhưng vừa gặp Vi Vi cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hai ngày nay Vi Vi trông tốt hẳn chắc có lẽ là hiệu quả của ‘thuốc an thần’, hơn nữa cũng do tâm sự giấu trong lòng bấy lâu nay đem nói ra hết, hơn hết chính là hôm qua ba gọi điện thoại đến bảo mình nhớ giữ ấm.

Vi Vi nhớ hôm trong trường nặng lời với Siêu Siêu cảm thấy có lỗi “Siêu Siêu, xin lỗi. Hôm đó anh nói em như vậy… mấy nay anh… anh có chút khác lạ…”

“A… Chuyện đó hả? Không sao!” Siêu Siêu gãi đầu “Kỳ thật… anh nói đúng, em vốn nghĩ không nên gọi anh là anh… nhưng lại lo nếu đổi cách gọi… người lớn sẽ… ha ha…”

Vi Vi cùng cười với cậu.

Siêu Siêu hít vào một hơi, tiếp tục nói “Vi Vi, từ nhỏ đến lớn em luôn lấy anh làm gương, có người anh như anh chính là kiêu ngạo của em… thật sự…”

“A? Tiểu Tư nói gì với em à?” Vi Vi đối với mấy lời khó hiểu của Siêu Siêu không hiểu nổi, cách giải thích duy nhất chỉ có Tiểu Tư đem chuyện của mình nói với cậu.
Xem tiếp …

 

[Vi Vi] Chương 4

[Vi Vi] Chương 4

Tư Tư, Tuệ Phàm, Túc Y Danh và Vũ Văn Siêu nấp sau bình phong, áp lỗ tai vào bên cửa nghe tình hình bên trong.

Bác sĩ Túc xem tài liệu của Tuệ Phàm đưa, hỏi qua loa mấy câu, xác định Vi Vi đối với “Tiểu Tuệ” này không phân rõ người hay vật. Vì thế, quyết định thôi miên. Bốn người phía sau bình phong muốn xem nhưng bác sĩ Túc không cho nên đành kiềm lòng tò mò lại.

Bác sĩ Túc kéo tấm rèm thật dày chỉ để lại ngọn đèn nho nhỏ trên bàn, giống như ngọn đèn Tuệ Phàm hay bật vào buổi tối.

Vi Vi thả lỏng nằm trên ghế sa lon, nhìn đồ hồ quả quýt đung đưa trên tay bác sĩ, chầm chậm nhắm mắt lại.

Sau, bác sĩ đóng đồ hồ lại, bắt đầu dẫn dắt Vi Vi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ.

“Trời tối, rất tối… cháu ngay cửa sổ… nhìn qua cửa sổ đối diện, có chút ánh sáng… cậu nhìn vào bên trong, cháu thấy cái gì?”

“Ừm…” Vi Vi nhíu mày.

“Từ Từ… Nhìn sẽ thấy…”

“Tiểu Tuệ… là Tiểu Tuệ…”

Tuệ Phàm sau bình phong kích động, tim muốn nhảy ra ngoài.

Xem tiếp…